Chỉ tính chuyện lần trước cô ta nhận tiền dạy kèm cho người khác này thôi, bởi vì ông nội Tô ép cô ta trả tiền cho người ta, Tô Vận hình như còn giận dỗi với ông nội Tô, thái độ cũng không còn gần gũi như trước nữa.
Đứa bé này, càng lớn lên, lại càng lắm tật.
Tô Thắng Lợi nghe bà cụ kể những chuyện xảy ra trong nhà trong khoảng thời gian gần đây, ấn tượng tốt với Tô Vận cũng phai nhạt đi rất nhiều. Hai chuyện này, vừa nghe thôi đã khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo.
Nhiều năm qua, ông nội Tô đối xử với Tô Vận tốt đến mức không ai chê trách được gì, ngay cả Tô Bảo cũng phải xếp sau cô ta. Mà lần này, ông nội Tô bảo cô ta trả tiền cho người ta cũng không sai, thế nhưng cô ta lại còn dám giận dỗi.
"Mẹ, mẹ cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Đám trẻ đều lớn rồi, tất nhiên sẽ có suy nghĩ của mình. Đúng rồi, mẹ biết không, con nhóc Tô Trà còn biết sửa xe đạp nữa đấy."
"Cái gì, sửa xe đạp á? Con nói Trà Trà nhà chúng ta á?"
"Còn ai vào đây nữa ạ. Lần trước Trà Trà lên trấn trên, ngày đó đúng lúc xe đạp con bị ngã hỏng, Trà Trà đã sửa lại tốt cho con rồi. Cái xe này con đi suốt một năm rồi, cái ghi đông vốn có chút tật xấu, thế nhưng con tiếc tiền không nỡ sửa, thế nhưng lần này Tô Trà sửa lại hết cho con luôn."
"Thật hay giả thế?"
"Con lừa mẹ bao giờ chưa?"
"Không có, Thắng Lợi nhà chúng ta chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712681/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.