"Ôi, Trà Trà, mẹ đã nói là chú nhỏ đối xử tốt với con nhất rồi mà. Nếu tương lai con thi đỗ đại học, có tiền đồ rồi, cũng không được quên chú út đã đối xử tốt với con đâu nhé." Bàn về khua môi múa mép, chưa có ai có thể so sánh với Vương Tú Mi.
Những lời nói dễ nghe được tuôn ra trôi chảy giống như không mất tiền mua, dù sao thì bà đây cũng coi như tay không bắt sói mà.
Lại nói, nói lời hay cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa, ai mà không thích lời dễ nghe đâu cơ chứ?
Nhìn thấy không, Tô Thắng Lợi vui vẻ cười lộ cả hàm răng kia kìa.
Bà nội Tô nghe thấy những lời mà Tô Thắng Lợi nói, bà cụ cũng không nói gì, chỉ im lặng xoay người đi vào nhà chính định lấy kẹo đến đưa cho Tô Trà.
Thế nhưng, đợi hai phút sau, bà nội Tô tay không quay về.
Bà nội Tô xụ mặt, tầm mắt đảo quanh đám người trong miệng, mãi một lúc sau bà cụ mới cất tiếng.
"Túi kẹo trên bàn trong nhà chính, ai cầm đi rồi?"
Hàm ý trong lời nói của bà nội Tô vô cùng rõ ràng... Không thấy túi kẹo đâu nữa.
Thế nhưng ai là người lấy đây? Sau khi Tô Trà quay về thì về thẳng phòng mình luôn, cũng cứ ở lì trong đó.
Trong lúc đó đúng thật là cô cũng không chú ý xem có ai qua lại không nữa. Ngoại trừ mấy người vừa ở ngoài đồng về ra, thì trong nhà chỉ còn lại bốn người là Tô Trà, Tô Bảo, Tô Diệp và Tô Vận.
Đến bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712682/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.