"Còn nữa, chú hai thím hai cả ngày lười biếng, hết ăn lại nằm, có việc gì cũng đùn đẩy cho cha mẹ chúng ta làm, chỉ biết há miệng nịnh nọt, mồm miệng đỡ chân tay. Loại người như thế chính là kí sinh trùng.”
“Còn Tô Trà nữa, suốt ngày yếu yếu ớt ớt, làm được cái gì nên hồn hả? Còn Tô Bảo, không phải chỉ là con trai thôi ư, nhiều thêm một chút thịt thì hơn người à? Tương lai còn không biết có tiền đồ gì nữa không kìa."
"Này, Tiểu Vận, em nói bé một chút." Tô Diệp bị những lời nói của Tô Vận dọa sợ, vội vội vàng vàng nhìn về phía cửa, chỉ sợ có người nghe thấy những lời Tô Vận nói.
"Em cũng đâu có nói sai."
"Chuyện ở riêng này, về sau em đừng đề cập đến nữa, ông bà nội sẽ không đồng ý đâu."
"Hừ, tư tưởng của ông bà nội rất cổ hủ."
Tô Vận hừ một tiếng, sau đó cô ta ngả người nằm xuống giường.
Cho dù ông bà nội Tô nghĩ như thế nào, thì dù sao, cô ta nhất định phải ở riêng cho bằng được.
Chia nhà rồi, cô ta muốn ăn gì thì ăn đó, muốn mua gì thì mua đó.
Đến lúc đó, để cho chi thứ hai bên kia nhìn mà ghen tị đỏ mắt.
Bên kia, người mà bị Tô Vận gọi là kí sinh trùng - hai vợ chồng Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi vẫn chưa ngủ.
Hai người hồi tưởng lại chuyện hôm nay rồi tổng kết, sau khi xác định là Tô Vận muốn ở riêng, hai vợ chồng đều đồng lòng hạ quyết tâm.
Ở riêng là chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712684/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.