Mẹ già ơi, đừng khen, đừng khen nữa. Con gái mẹ không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ vô cùng đây này.
Mà gương mặt của Tô Vận cũng đỏ bừng lên, thế nhưng, cô ta đỏ mặt là do bị sự mặt dạn mày dày của Vương Tú Mi chọc tức.
Tô Vận tỏ vẻ: Chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như thế này.
Vương Tú Mi nói thêm một đống lời khen khác, sau khi nói đã đời rồi mới dừng lại, liếc Tô Vận một cái đầy khinh thường.
"Hơn nữa, tuy rằng cháu cũng thông minh đây, nhưng mà diện mạo của Tô Trà nhà thím xinh hơn cháu."
Một câu này của Vương Tú Mi đúng là sắc, g.i.ế.c người không cần dao. Diện mạo là điểm duy nhất mà Tô Vận không có chút tự tin khi đứng trước Tô Trà.
Bà nội Tô và Vương Quyên đang ở trong phòng bếp cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, hai người vội vội vàng vàng đi ra.
"Nói cái gì thế hả, ầm ĩ đau hết cả đầu, thay vì đứng đây nói ầm ĩ lên, còn không mau đi làm việc đi? Không phải chỉ là chuyện một túi kẹo thôi à? Lần này, nếu Tô Trà muốn ăn, mẹ sẽ tự lấy tiền mua cho con bé, thế đã được chưa?"
Bà nội Tô xụ mặt cất tiếng, đồng thời, bà cụ cũng trợn mắt lườm Vương Tú Mi một cái.
"Mẹ, mẹ xem những lời mẹ nói đi kìa, đây là chuyện mua kẹo hay không mua kẹo ư? Không nói một câu đã cầm túi kẹo đi, tính chất của hai chuyện này khác nhau mà."
Vương Tú Mi vẫn cố chấp như cũ, bà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712683/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.