"Đừng khách sáo, nếu em làm xong đống này mà còn muốn làm nữa thì cứ đến tìm thầy. Trong nhà thầy vẫn còn vài đề nữa, lần sau thầy sẽ mang đến cho em." Tống Minh vô cùng hào phóng nói.
"Dạ được ạ."
"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, em nhanh về kí túc xá đi thôi."
"Tạm biệt thầy."
Tô Trà mỹ mãn ôm mười đề thi rời khỏi văn phòng.
Ồ, Tô Trà cảm thấy thứ mà mình đang ôm trong lòng không phải đề thi, mà là tiền tài đó.
Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao mọi người lại luôn nói, tri thức là tài phú.
Ngày hôm sau, các học sinh khác trong lớp 11-5 đột nhiên phát hiện ra Tô Trà trở nên bận rộn hẳn lên.
Giờ ra chơi, mọi người đều ra ngoài hít thở không khí, hoặc là ngồi tại chỗ nói chuyện với những bạn khác.
Thế nhưng Tô Trà lại không như thế, cô vẫn luôn vùi đầu vào làm bài.
Làm bài, làm bài, không ngừng làm bài.
Không chỉ có thời gian ra chơi giữa các tiết học đâu, mà thậm chí giờ nghỉ trưa cô cũng cứ ngồi lì trong phòng học vùi đầu làm bài, chỉ nhờ Tống Niệm Niệm đến căn tin ăn cơm thì mua hộ cô hai cái bánh mì.
Nhìn thấy Tô Trà ham học như thế, những học sinh khác ở lớp 11-5 cũng không dám ồn ào hay lớn tiếng, chỉ sợ quấy rầy đến Tô Trà.
Tô Trà dùng gần như toàn bộ thời gian nghỉ ngơi trong ngày để làm bài, trước tiết tự học buổi tối hôm đó, cô đã làm xong ba đề thi, còn lại bảy đề nữa, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712694/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.