Cầm kem dưỡng da mặt của Tô Trà, trong lòng Tô Thắng Lợi có chút băn khoăn, dù sao thì trưa mai chú ta cũng có thời gian nghỉ ngơi, đến đây đón cô cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ mà thôi.
"Vậy được ạ, làm phiền chú nhỏ rồi."
"Đừng khách sáo. Vậy cháu vào đi thôi, chú về đây."
"Chủ nhỏ đi thong thả nhé, đi đường cẩn thận ạ." Tô Trà đứng ở cửa nhà, cười vẫy vẫy tay với Tô Thắng Lợi.
Tô Thắng Lợi vừa đạp xe rời đi, thì Vương Tú Mi ở trong phòng vừa ra đến, nhìn thấy con gái đứng ở cửa thì cất tiếng hỏi:
"Sao con về rồi mà không vào nhà thế? Nhanh nhanh nhanh, vào nhà đi. Vừa rồi chú nhỏ đưa con về à? Hai ngày trước mẹ nhớ ra là con sắp về rồi, mà lúc con tan học chắc chắn không còn xe về nữa, cho nên đã sớm đến nhờ chú nhỏ con đến đón rồi đưa con về đây. May mà mẹ đã tính trước, nếu không thì con đi bộ từ đó về đây, chân tay chắc chắn sẽ mỏi nhừ cho xem."
"Ha ha, vẫn là mẹ thương con." Tô Trà nũng nịu.
"Còn phải nói à, mẹ là mẹ của con mà."
"Được rồi, vào nhà đi thôi. Còn chưa ăn cơm đúng không? Mẹ nấu chút đồ cho con ăn nhé, con về phòng đợi mẹ chút đi."
Bây giờ là giữa trưa, đang là lúc trời nóng nhất. Người trong nhà lúc này cũng không ra đồng, mà đều nghỉ ngơi ở nhà chờ ánh nắng dịu đi rồi mới đi làm.
Vương Tú Mi lăn lộn trong phòng bếp khoảng mười phút đồng hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712695/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.