Càng quan sát, ánh mắt nhìn Tô Trà của Tống Minh lại càng phát sáng lên. Giờ phút này, trong mắt Tống Minh, Tô Trà đã có thêm một bộ lọc không ai có thể phá vỡ được.
Một bài, lại một bài, tốc độ làm bài của Tô Trà chỉ có nhanh hơn, chứ không hề giảm bớt.
Mãi đến khi Tô Trà làm đến bài cuối cùng, khóe miệng của Tống Minh mới không nhịn được cong lên tạo thành ý cười yếu ớt.
Đây chính là lá bài cuối cùng của Tống Minh, câu hỏi cuối cùng này, thầy ấy soạn ra để cố ý thử thách đám học sinh này, độ khó không phải chỉ một chút thôi đâu.
Câu này, chắc chắn Tô Trà không thể làm được.
Ngay khi Tống Minh đang đắc ý dào dạt, thì Tô Trà đã đặt bút viết rồi.
Từ khi Tô Trà bắt đầu giải ý đầu tiên trong câu hỏi, Tống Minh đã vô thức nhíu mày, tầm mắt của thầy ấy dán chặt vào bài làm của Tô Trà.
Đôi mày càng lúc càng cau chặt lại, sắp nhăn thành hai ngọn núi nhỏ đến nơi rồi.
Hướng giải bài của Tô Trà không giống như hướng giải của Tống Minh.
Ý đầu tiên không giống, tất nhiên ý thứ hai cũng sẽ khác.
Thời gian vô thức trôi qua, đến khi Tô Trà viết xuống đáp án cuối cùng, Tống Minh vô cùng kinh ngạc.
Vậy mà lại ra đáp án chính xác á?
Căn cứ vào sự hiểu biết của Tống Minh đối với Tô Trà, khả năng Tô Trà đang làm bừa là không cao, cho nên, nói cách khác, Tô Trà đang dùng một cách giải mới, để giải ra bài toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712700/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.