Tô Trà cầm phấn viết, trực tiếp vẽ hình vẽ lên bảng.
Cô không cần dùng thước, thế nhưng đường kẻ mà cô kẻ ra lại thẳng tắp, ngay cả vẽ góc cũng không cần dùng đo độ.
Đám học sinh ngồi dưới nhìn theo bóng lưng Tô Trà, nhất là khi cô vẽ góc, họ thật sự có một loại ham muốn là được lấy đo độ lên đo xem cô vẽ có chuẩn không.
Sau khi Tô Trà viết xong thì không nói nhiều lời vô nghĩa, cô trực tiếp bắt đầu giải thích.
Đám học sinh ngồi dưới nghiêm túc nghe, bắt đầu từ bước đầu tiên, sau đó sử dụng công thức gì, bước tiếp theo thì chứng minh, cuối cùng cho ra đáp án.
Ai mà ngờ được, cái đề bài khó nhằn hôm qua khiến họ vò đầu bứt tai suýt thì trọc đầu, nay sau khi nghe Tô Trà giảng xong, họ lại thấy nó trở nên đơn giản là thế nào nhỉ?
Quả nhiên không hổ là học sinh do thầy Tống nhìn trúng, bội phục, bội phục.
Giảng bài xong, Tô Trà quay về chỗ ngồi của mình. Sau đó Tống Minh cũng bắt đầu giải thích và phân tích hai câu hỏi có tỉ lệ sai nhiều nhất.
Lần thi này, các học sinh đều tiến bộ hơn so với lần thi trước. Tống Minh vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Sau khi tan học, Tống Minh thu dọn đồ đạc rời đi với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã vui sướng đến điên rồi.
Giáo viên đi rồi, Tô Trà cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình để đi về. Ngay khi Tô Trà đang thu dọn sách vở, Trầm Nghiễm ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712701/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.