Thế nhưng vì để đảm bảo an toàn... bà ta vẫn khẽ tiến lên từng bước, giơ tay ra vỗ vỗ bả vai của cô gái nhỏ kia.
Tô Trà thấy bả vai của mình bị người khác vỗ vỗ vài cái, thì xoay mặt sang, dùng cặp mắt lé kia của cô quan sát người phụ nữ nọ. Cô nghiêng đầu hỏi: "Thím, thím, có, có việc, việc gì không ạ?"
Nghe thấy cô cất tiếng, người phụ nữ cũng chịu phục rồi. Không những là kẻ điếc, mà còn là một lẻ chuyên nói lắp nữa cơ à?
"Tao nói, tao muốn hỏi đường. Mày có biết đường đến phố Đông Quan đi như thế nào không?"
Người phụ nữ lên tiếng, lúc bà ta đặt câu hỏi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của cô gái nhỏ, đồng thời bàn tan còn ra dấu cho người đàn ông vẫn đang nấp trong chỗ tối, ý bảo đối phương chuẩn bị, nếu phát hiện ra chỗ nào không thích hợp thì lập tức ra tay.
Không khí vô cùng căng thẳng và nguy hiểm, thế nhưng Tô Trà lại cứ hồn nhiên như không hề phát hiện ra vậy.
Vẻ mặt của cô mê mang, cặp mắt bị tật kia dán chặt vào khẩu hình miệng của người phụ nữ, dường như đang cẩn thận phân biệt xem người phụ nữ vừa nói gì.
"Thật, thật ngại quá. Cháu, cháu không nghe, nghe rõ thím nói." Tô Trà lắp bắp cất tiếng hỏi, sau đó cúi gầm mặt xuống, dường như không vui vẻ khi người ta nhìn chằm chằm vào chỗ thiết hụt của bản thân.
Người phụ nữ lại vẫn nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt của Tô Trà, vẻ mặt của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712702/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.