Người ta cũng đâu có nói sai, người làm ầm ĩ khiến cả nhà ở riêng không phải Tô Vận cô ta thì là ai?
"Không phải chị thì là ai?" Nghe thấy câu trả lời phủ nhận của Tô Trà, Tô Vận lại tiếp tục chất vấn.
"Hôm qua, cô đứng trong sân hét lớn hai chữ "ở riêng" như thế, cô cho rằng hàng xóm nhà chúng ta đều là kẻ điếc hết à?" Tô Trà đốp chát lại không chút nể nang: "Hôm qua cô còn đổ oan cho mẹ tôi bắt nạt mẹ cô, chuyện này tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Thế mà cô lại còn có mặt mũi lên mặt với tôi cơ à?"
"Đúng đó, đúng đó. Tô Vận, cháu đừng có quá đáng." Vương Tú Mi nhanh chóng tiếp lời con gái.
"Chi thứ hai nhà các người lúc nào cũng bắt nạt chi cả bọn tôi, cha mẹ chị cả ngày hết ăn lại nằm còn không cho người ta nói à? Nhà cả người chính là kí sinh trùng, chỉ biết hút m.á.u người khác để sống..."
"Ôi."
Tô Vận mới nói được một nửa, đột nhiên cô ta loáng thoáng thấy có một bóng đen vồ về phía mình, sau đó bả vai cô ta truyền đến một cơn đau đớm.
Đến khi Tô Vận kịp phản ứng lại, cúi đầu thì thấy Tô Trà đang há to miệng, giống như con chó, cắn vào vai cô ta.
Tô Trà há to miệng, ngoạm chặt một miếng thịt trên vai của Tô Vận.
Sao hả? Mắng cha mẹ cô, tưởng Tô Trà cô đây c.h.ế.t rồi đấy à?
Nếu hôm nay cô mà không cắn đứt một miếng thịt trên người cô ta, vậy cô không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712724/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.