Trưa hôm đó, Vương Tú Mi nấu một bát thịt kho tàu. Cái mùi vị đó, toàn bộ sân đều ngửi mà thấy thèm.
Bình thường tất cả mọi người trong nhà đều biết Vương Tú Mi không thể vào được phòng bếp, bởi vì bà không biết nấu ăn, thế nhưng không ngờ mới ở riêng được một ngày, mà tay nghề nấu ăn đã tăng cao như thế rồi cơ đấy?
Người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ, Vương Tú Mi cũng không quan tâm, dù sao thì da mặt của bà dày mà.
Đúng là không thể phủ nhận được chuyện Vương Tú Mi hay tìm cớ để lười biếng, hết ăn lại nằm, thế nhưng về cách đối nhân xử thế, Vương Tú Mi cũng không ngốc chút nào.
Sau khi nấu chín thịt kho tàu, Vương Tú Mi còn cố ý bưng cho ông bà nội Tô một bát nhỏ.
Ngày đầu tiên ở riêng đã ăn thịt rồi, cái này vô cùng quá đáng.
Thế nhưng nếu ăn thịt mà vẫn không quên hai ông bà cụ, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.
Cái này á? Nếu nói ra ngoài, người ta sẽ nói là nhà họ có lòng hiếu thuận ông bà cụ.
Bữa cơm trưa hôm đó, bốn người của chi thứ hai đều ăn đến cái bụng tròn vo, cả đám nằm yên trong phòng không nhúc nhích.
Ôi chao, tự mình làm chủ nhà mình tốt quá đi mất.
Có thịt ăn rồi!
Cơm nước xong, Tô Thắng Dân nằm yên không nhúc nhích, còn phòng ông bà nội Tô bên kia lại có tiếng động, đoán chừng ông bà cụ đã cơm nước xong, đang chuẩn bị ra đồng.
"Tô Thắng Dân, dậy đi, ra đồng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712725/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.