Tô Trà chính là đứa con gái mà Vương Tú Mi cưng chiều trong lòng bàn tay, sao có thể chấp nhận được chuyện sau khi đưa con về nhà mẹ đẻ, lại bị cháu trai nhà anh trai bà bắt nạt cho được.
Cho rằng Vương Tú Mi bà c.h.ế.t rồi đấy ư?
Lúc ấy, Vương Tú Mi lập tức nổi điên lên, xông lên cướp lấy bánh trong tay cháu trai mình, sau đó hung hăng đánh cho nó vài cái.
Chị dâu đến kéo bà ra, Vương Tú Mi còn đập cho chị dâu một trận.
Từ đó về sau, Vương Tú Mi không còn thích về nhà mẹ đẻ nữa. Không phải mẹ già nhà bà vẫn luôn nói con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi đấy ư?
Vậy bát nước hắt đi là bà sẽ không về nhà mẹ đẻ giúp gì nữa.
Hơn nữa, Vương Tú Mi nghĩ thầm, dựa theo sự yêu thương vô điều kiện mà bà cụ Vương dành cho cháu trai, nói hai tháng không được ăn thịt thì có quỷ mới tin ấy.
"Mẹ, mẹ nhanh về đi thôi. Sắc trời hôm nay thoạt nhìn không được tốt cho lắm, nếu chút nữa trời mà mưa, mấy quả trứng gà con cho mẹ dính nước sẽ bị hỏng mất đấy."
"Thế nhưng, con rể vẫn chưa về..."
"Mẹ, con biết mẹ nhớ thương bọn con. Đợi đến khi Thắng Dân về, con sẽ dẫn anh ấy về nhà mẹ ăn bữa cơm. Thắng Dân nhà con nói, anh ấy thích nhất ăn món thịt kho tàu mà mẹ làm đấy."
Vừa nghe thấy những lời này của Vương Tú Mi, cả người bà cụ Vương đã cảm thấy không được tốt cho lắm.
Bà ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712746/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.