Thấy Tô Thắng Dân tiến vào đội vận chuyển, có không ít người đã đỏ mắt ghen tị, cũng tìm cách để tiến vào.
Việc này, trong lòng Tô Thắng Dân hiểu rất rõ.
"Yên tâm, trong lòng anh vẫn luôn tự hiểu rõ mà." Tô Thắng Dân vỗ n.g.ự.c cam đoan.
"Đối với anh thì em yên tâm mà. Được rồi, chúng ta vào phòng bếp thôi, em nấu nước nóng cho anh tắm rửa một chút."
"Được rồi. Vợ ơi, tối nay chúng ta hầm thịt ăn nhé?" Tô Thắng Dân nằm lên giường.
"Hầm thịt cũng được thôi, thế nhưng anh đừng có nằm nữa, đi nhóm lửa cho em đi. Đừng có để chút nữa em đun sôi nước rồi thì anh lại lăn ra ngủ mất." Vương Tú Mi nói xong còn kéo Tô Thắng Dân dậy.
"Ôi chao, anh vừa mới về mà, em để anh nằm nghỉ một lát."
"Tắm rửa xong rồi lại ngủ. Chẳng lẽ anh không ngửi thấy cái mùi hôi hám trên người anh à, anh nằm thêm chút nữa, giường lại bị ám mùi, em lại mất con thu dọn giường chiếu nữa."
"Này, Vương Tú Mi, em quá đáng vừa thôi nhá."
"Anh đừng nói lời vô nghĩa nữa, đi thôi."
Vương Tú Mi vừa mới lườm một cái, Tô Thắng Dân đã lập tức thành thật ngay, ngoan ngoãn đi theo sau lưng ra đến phòng bếp.
Lần về nhà này Tô Thắng Dân cũng chỉ nghỉ ngơi ở nhà có nửa ngày, ngay sáng hôm sau, ông đã quay về đội vận chuyển rồi.
Cùng ngày hôm đó, các tài xế của đội vận chuyển đánh xe đi lấy hàng, Tô Thắng Dân chú ý tới Lý Tân Kiến lén giấu vào người một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712747/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.