Tương Kì nhìn thấy Tô Trà như vậy, trái tim khẽ giật thót. Ông ta không kiềm chế được trách móc mấy đứa học sinh của mình:
"Các em nhìn lại các em xem, tôi đã bảo các em nghỉ ngơi cho cẩn thận, thế mà lại dám lén tôi thức đêm. Chút nữa lên xe các em phải nghỉ ngơi đàng hoàng cho tôi, nếu đang thi mà gục xuống ngủ, thì cứ chờ đấy mà khóc đi."
"Còn em nữa, Tô Trà. Sao em cũng thức đêm?" Tầm mắt sắc bén của Tương Kì dừng ở trên người Tô Trà.
Tô Trà vừa mới ngáp dài một cái, lúc này vẫn đang dùng tay che kín cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên thấy bản thân bị điểm danh, cô khẽ sửng sốt một chút, mãi một lúc sau cô mới phản ứng lại: "Thầy Tương, em không thức đêm ạ."
"Không thức đêm sao em ngáp mấy cái liền thế hả? Được rồi, được rồi, chút nữa lên xe em cũng nghỉ ngơi một lát đi." Sau khi Tương Kì dạy dỗ xong, thì lại bắt đầu dặn dò họ những điều cần chú ý.
Tô Trà nhìn thấy Tương Kì đã chuyển sang chủ đề khác, cô cũng không nói gì nữa.
Ôi, bảo lên xe ngủ thì cô ngủ thôi, vừa lúc cô vẫn chưa hết cơn buồn ngủ đây này.
Hơn mười phút sau, đoàn người kéo nhau lên xe.
Có Tương Kì nhìn chằm chằm, tất cả mọi người bắt đầu dần nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, thế nhưng sắp vào thi rồi, ai mà ngủ được cơ chứ?
"Bốp" một tiếng.
Đầu ai đập thế?
Ồ, thế mà có người thực sự ngủ được á?
Tầm mắt của mọi người nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712748/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.