Thế nhưng, vấn đề ở chỗ Tô Trà là con gái, ở phương diện thể lực cô không thể so được với Vương Cường, càng không thể đấu lại cái thân toàn thịt là thịt của Vương Cường.
Tô Trà cảm thấy chỗ nào cô cũng tốt hết, chỉ có mỗi tội hay ghi thù.
Nói cô hẹp hòi thì cô cũng kệ, dù sao cô ăn gì cũng được, chỉ có ăn thiệt là không.
Tục ngữ có câu, nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Cho nên, khi gặp chuyện, nếu không thể giải quyết một cách văn minh, thì đánh một trận rồi nói sau.
Hai từ nén giận kia, không hề có trong từ điển của Tô Trà.
Cho nên, nếu cô mà ở lại nhà họ Vương hai ngày, vậy thì ngại quá, đó chính là thời điểm cô phải phô bày kĩ thuật chân chính rồi,
Nếu cô mà cáu lên, thì chính bản thân cô còn phải sợ cơ mà.
Cũng có thể do ánh mắt của Tô Trà vô cùng dọa người, khiến cho người nhà họ Vương không dám hé răng.
Thậm chí ngay cả chị dâu cả nhà họ Vương là Lý Anh Tử, khi nãy vẫn còn ồn ào, bây giờ cũng vô thức buông cái tay đang túm chặt đuôi xe đạp kia ra.
Còn Vương Tú Mi lại không kiềm chế được mà bật cười, bà giả vờ lườm Tô Trà một cái, hờn dỗi đáp:
"Con nói luyên thuyên cái gì đấy? Con là con gái của mẹ cơ mà, cho dù để Tô Bảo ở lại, cũng không thể để con ở lại được. Được rồi, lên xe thôi, chúng ta về nhà."
Tô Bảo: kẻ vô tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712754/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.