Sau khi phỉ nhổ xong, Tô Thắng Dân lại cảm thấy, trước đó ông không đồng ý với Lý Tân Kiến kia quả là quyết định sáng suốt.
Nếu không, nếu như gặp chuyện không may thì có nhiều tiền hơn cũng có ích gì đâu.
Nghe xong những lời vừa rồi của ông cha già nhà mình, trong lòng Tô Trà thầm nghĩ: thằng con ngốc nhà địa chủ thì không có đâu, còn đứa con gái ngốc thì lại có một, hơn nữa còn đang sống cùng một sân với nhà cô kia kìa.
Tô Vận đến hỏi chuyện này, Tô Trà cảm thấy chuyện này tám chín phần mười có quan hệ với Tô Vận.
Thế nhưng Tô Trà cũng khá tò mò, khi ở riêng chỉ được chia năm trăm đồng, vậy ba trăm đồng còn lại, Tô Vận lấy ở đâu ra?
Nửa đêm, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, Tô Trà bỗng có nhu cầu sinh lý, cho nên đang định đi ra ngoài giải quyết một chút.
Thế nhưng khi đi ngang qua phòng của Tô Vận, Tô Trà bỗng nghe thấy có tiếng nói chuyện.
Bước chân vốn đang định đi về phía nhà xí lại khẽ chuyển hướng, sau đó cả người ngồi xổm nấp ở góc tường phòng của Tô Vận.
"Tiểu Vận, bao giờ thì được lấy lại tiền thế? Đã một tháng đến nơi rồi, chị con cũng sắp phải làm mai, hơn nữa, không phải lúc trước con nói để mẹ nấu chút điểm tâm mang lên trấn trên bán đấy ư? Mẹ cân nhắc rồi thấy việc này cũng được, chính vì thế mẹ cần lấy lại số tiền kia để mua vài thứ."
Đây là giọng nói của bác dâu cả - Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712755/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.