"Chú hai, xin chú giúp nhà cháu với. Chúng cháu thật sự cùng đường rồi." Đôi mắt của Tô Vận đỏ hoe.
Vương Quyên quỳ bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt cầu xin. Vương Quyên thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào cả, ngay cả cái việc đến cầu xin Tô Thắng Dân này cũng là do Tô Vận đưa ra ý tưởng, nói cái gì mà trói buộc đạo đức, bà ta nghe không hiểu, nhưng dù sao có tác dụng là được.
Chỉ cần có thể lấy lại tiền, đừng nói là quỳ một cái, cho dù phải quỳ mười cái bà ta cũng nguyện ý.
Nếu dùng chiêu trói buộc đạo đức này lên người người khác, có lẽ còn có chút tác dụng, thế nhưng khi dùng với Tô Thắng Dân thì lại chẳng có chút tác dụng nào cả.
Tô Thắng Dân không nói tiếng nào, trực tiếp xoay người rời đi.
Thích quỳ thì cứ quỳ đi.
Chuyện liên quan đến Lý Tân Kiến, Tô Thắng Dân cũng không có năng lực mà quản.
Lúc trước Tô Vận biết rõ chú hai là ông đây đang làm ở đội vận chuyển, mà vẫn cố ý đến bỏ qua ông để đến tìm Lý Tân Kiến, hành động đó có ý gì, chẳng lẽ Tô Thắng Dân lại có thể không hiểu.
Chẳng qua ông không thèm nói toạc ra mà tôi, thế nhưng Tô Vận này thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ à?
Lúc trước cô ta có bản lĩnh đưa tiền ra, thì bây giờ xảy ra chuyện rồi, cũng phải có bản lĩnh gánh vác chứ.
Hai hôm sau, khi Tô Thắng Dân đến gặp con gái Tô Trà, ông còn kể lại chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712757/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.