"Tút tút!" Điện thoại bị cắt đứt.
Tương Kì mới nói được một nửa, nghe thấy âm thanh cúp máy trong điện thoại, ông ta bị nghẹn một cục tức không thể nuốt trôi.
Hừ, ông già họ Vương kia lại tức giận rồi.
Cái tính thối này, mấy chục năm rồi mà vẫn không sửa được, chẳng trách vợ đã mất nhiều năm như vậy rồi mà ông ta vẫn không tìm bạn đời khác.
Nhất định là do không có ai chịu được tính ông ta.
Tương Kì cũng hoàn toàn quên mất rằng ông ta cũng là một lão già độc thân.
Bên kia, sau khi Lương Tố biết tin Trầm Nghiễm và Tô Trà phải đi Bắc Kinh, thì vội vàng gọi điện thoại cho người nhà ở bên Bắc Kinh, nhờ họ đến lúc đó khi người đến nơi thì giúp đỡ sắp xếp thỏa đáng chút.
Nhà ga...
"Hu hu hu, con gái, con đến nơi thì nhớ gọi điện về báo cho nhà mình biết nhé. Nhớ chăm sóc cho bản thân mình đấy. Đây là lần đầu tiên con xa nhà, muốn ăn gì thì cứ ăn, nếu không đủ tiền thì cứ báo cho cha biết."
Vẻ mặt của Tô Trà mờ mịt, nhìn chằm chằm vào cha già đang chìm trong cảm xúc bi thương.
Cha à, không cần đến mức này đâu.
Vương Tú Mi đứng cạnh Tô Thắng Dân, vẻ ghét bỏ trên mặt bà vô cùng rõ ràng.
Sau đó Tô Trà nhìn thấy mẹ già nhà có khẽ dịch người ra, kéo dài khoảng cách với Tô Thắng Dân đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Khóe miệng của Tô Trà giật giật, nhìn về phía mẹ già nhà mình.
Mẹ à, đây là chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712758/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.