Lại một lát sau, một âm thanh "lẻng xẻng" vang lên.
Âm thanh của Cận Tùng lại vang lên: "Tô Trà, cậu lại làm gì thế hả?"
"Ờ, tôi muốn lấy một cái bát để đập trứng gà."
"Sau đó thì sao?"
"Tôi không cầm chắc thôi ấy mà." Vẻ mặt của Tô Trà vô cùng vô tội.
"Bỏ đi, tránh ra để tôi làm."
Sau đó, lại một lát sau nữa, Tô Trà nếu không phải đổ quá nhiều dầu thì cũng rán trứng quá cháy, lúc này, Tô Trà chính thức bị Trầm Nghiễm và Cận Tùng nhất trí đuổi ra khỏi phòng bếp.
Vẻ mặt Tô Trà vô tội đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy Cận Tùng và Trầm Nghiễm bên trong đang phân chia công việc cho nhau.
Cô thực sự không phải cố ý đâu, cô thề đấy, cô thực sự muốn giúp đỡ mà.
Thế nhưng đời trước Tô Trà chỉ biết rằng cô là sát thủ phòng bếp mà thôi.
Cô làm bao nhiêu thí nghiệm ở phòng thí nghiệm rồi, cho dù thí nghiệm đó có khó hay dễ thì cô vẫn luôn vững như bàn thạch, thế nhưng hễ tiến vào phòng bếp là toàn thân cô như tự mang sát khí, cô cũng bất đắc dĩ lắm chứ.
Tại phòng bếp, Cận Tùng đang xào rau, Trầm Nghiễm đứng cạnh đang bỏ thêm muối, hai người phối hợp vô cùng ăn ý và hài hòa.
Tô Trà quan sát hai người họ trong chốc lát, cô cảm thấy... giữa hai người này toát lên một bầu không khí khó hiểu.
Có lẽ là do ánh mắt của Tô Trà quá mức quỷ dị, cho nên hai người đang ở trong phòng bếp lúc này đều đồng loạt quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712762/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.