Thật ra đống linh kiện trong góc tường kia của ông ta cũng không có tác dụng gì cả, nếu không thì ông ta cũng đã không tùy tiện ném vào góc tường rồi.
Dù sao thì không làm ra thành phẩm, đống linh kiện đó cũng chỉ là một đống phế phẩm mà thôi.
Thế nhưng con nhóc này lại có thể làm ra được đấy, khi nãy ông ta có quan sát thứ kia rồi, lắp ráp cũng không tệ lắm đâu.
Thấy Vương Quốc Quân nhìn chằm chằm vào bản thân, trong lòng Tô Trà lại càng căng thẳng không chịu được.
Cô chậm rãi đứng dậy: "Cái đó, giáo sư Vương, nếu không để em tháo ra trả thầy nhé?"
Tháo ra? Tháo ra bằng cách nào?
Sau đó, Vương Quốc Quân và cả Cận Tùng với Trầm Nghiễm nữa, đều nhìn thấy Tô Trà chạy chậm ra ngoài.
Họ đi theo sau lưng cô, vừa ra đến nơi đã thấy cô "Răng rắc, răng rắc" vài cái, tháo một vài bộ phận.
Sau đó, Tô Trà thực sự trả lại được đống linh kiện kia về lại như cũ.
Vương Quốc Quân nhìn động tác thuần thục của Tô Trà mà ngây ngẩn cả người.
Thật sự là do động tác của Tô Trà khi nãy quá nhanh, so với học sinh của ông ta còn thuần thục hơn nhiều, thoạt nhìn đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm thế này.
"Em lắp lại một lần xem sao?" Vương Quốc Quân vẫn giữ dáng vẻ mật không biểu cảm như cũ, đột nhiên lại thốt ra một câu.
Tô Trà thấy nhức đầu rồi đó, cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu giáo sư có ý gì, thế nhưng giáo sư đã yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712763/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.