Dù sao thì cả đám bọn họ ai cũng dám trêu, chỉ có duy nhất Phó Kiều Kiều này là họ không dám trêu chọc thôi.
"Này, buông tay ra, tôi sắp tắt thở rồi." Phó Hành Khanh cất tiếng nhắc nhở.
Nghe thấy câu nói của Phó Hành Khanh, cả đám người đều vô thức buông tay ra, trong đầu vẫn còn đang hồi tưởng lại sự tích vinh quanh của Phó Kiều Kiều.
Thế nhưng chỉ trong một giây khi vừa được thả ra, Phó Hành Khanh đã trực tiếp gập tay một người lại, chỉ nghe thấy một tiếng rên thảm thiết "ối" kéo dài.
Chỉ trong nháy mắt, một người đàn ông cao to như anh ta đã bị Phó Hành Khanh đánh gục, nằm bẹp trên đất.
Nghe thấy tiếng động, những người khác lập tức hoàn hồn. Nhìn thấy thằng bạn đang nằm trên mặt đất rên rỉ, cả đám im thin thít, không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến Phó Kiều Kiều nữa.
Ôi trời ơi, họ quên mất là thằng nhãi chó này vừa mới tốt nghiệp trường quân đội, mạng nhỏ quan trọng hơn.
Họ theo phản xạ có điều kiện: chạy!
Trên sân bóng, cả đám đàn ông, một nhóm sáu bảy người chạy đằng trước, một người đuổi theo đằng sau.
Bọn họ chạy, anh đuổi, bọn họ có chạy đằng trời...
Ở nhà họ Trầm, khi Lục Thiền Quyên đưa Tô Trà về đến nhà họ Trầm, Trầm Nghiễm và Cận Tùng bỗng phát hiện vẻ mặt của Tô Trà không đúng cho lắm.
Hình như, tức giận hay sao ấy?
"Tô Trà, cậu làm sao thế? Ai chọc cậu tức giận hả?" Cận Tùng ghé sát vào cô, vẻ mặt quan tâm hỏi.
"Không tức giận."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712767/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.