"Nhóc Phó kia, cả đám các cháu chơi bóng cẩn thận một chút, nếu mà đập trúng người khác thì cứ chờ mà ăn gậy đi." Lục Thiền Quyên nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến độ thở hổn hển của Tô Trà thì nhịn không được giúp cô dạy dỗ đám thanh niên kia một chút.
"Ôi chao, bà cứ yên tâm, kĩ thuật của bọn cháu tốt lắm." Nói đùa ư, bọn họ chơi nhiều năm như vậy rồi, sao mà đập trúng người khác được cơ chứ? Đừng có đùa!
Người đàn ông ôm quả bóng, sải đôi chân dài chạy về phía đám người trên sân bóng.
Đám thanh niên này từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cả đám không trò nghịch nào là không làm. Khi còn bé thì trèo cây lấy tổ chim, mùa hè thì ra sông bắt cá, lớn lên một chút thì trêu chó chọc mèo, xì hơi lốp xe của người khác. Cả đám đều da dày thịt béo, đánh không biết sợ.
Lúc này, khi thấy Phó Hành Khanh ôm bóng quay lại, cả đám người lập tức vây xung quanh anh với vẻ mặt trêu chọc.
"Hành Khanh, vừa rồi cậu nói gì với cô gái nhỏ người ta thế?"
"Ha ha ha, tôi thấy hình như cô gái nhỏ tức giận rồi ấy."
"Đúng đó, đúng đó. Cậu nói cái gì mà chọc tức người ta vậy? Nói nghe xem nào."
Phó Hành Khanh lườm cái đám không bao giờ chê lớn chuyện này, trực tiếp chửi tục một câu: "Đều con mẹ nó cút cho tôi, tôi là người xấu xa đến vậy cơ à?"
"Ôi chao, còn phải nói ư? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng có bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712766/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.