Khi tin tức được nghỉ vừa thông báo, tất cả các học sinh đều không nhịn được mà muốn đi ra ngoài chời.
Bọn họ đã ở trong này suốt thời gian dài như vậy rồi, bây giờ bọn họ muốn được hít thở không khí bên ngoài.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ vô cùng mệt mỏi, ngày nào đầu óc cũng phải chuyển động đến độ quay vòng vòng luôn rồi. Trong đầu lúc nào giờ nào cũng tràn ngập con số và công thức toán học.
Tất nhiên ba người Tô Trà cũng muốn được ra ngoài ăn uống một chút, bồi bổ cho cơ thể.
Ba người thu dọn xong, thì trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Cận Tùng tỏ vẻ: a a a, đồ ăn ngon, bọn tôi tới đây.
Ở địa bàn Bắc Kinh này, Trầm Nghiễm chính là chủ nhà, cho nên Trầm Nghiễm đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, dẫn Tô Trà và Cận Tùng đi kiếm đồ ăn ngon.
Hương vị quả que mứt quả kia, vừa chua chua lại ngọt ngọt.
Ôi cao, cái bánh ngọt này, ngon quá đi mất.
Nước đậu xanh, mùi vị có chút kì lạ.
Tô Trà vừa nhấp một ngụm mà cả gương mặt nhỏ nhắn đã nhăn chặt lại, cái biểu cảm đó của cô chọc cho Trầm Nghiễm và Cận Tùng đều bật cười.
"Ha ha ha, Tô Trà, vẻ mặt vừa rồi của cậu xấu c.h.ế.t đi được."
"Ha ha, Tô Trà, nếu không thì cậu đừng uống nữa." Trầm Nghiễm khuyên cô.
Tô Trà đặt cốc nước trên tay lên bàn rồi cho Cận Tùng một cái lườm cháy xém mặt mày.
"Cậu vừa mới nói cái gì cơ?"
Cận Tùng: có sát khí!
"Vừa rồi tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712771/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.