Vương Tú Mi nhướng mày: thằng nhóc thối, con đi mà tìm cha mẹ ruột của con đi.
Đối diện với ánh mắt của Vương Tú Mi, Tô Bảo nhanh chóng xoay người đi ra ngoài: "Mẹ, con về phòng gấp chăn ngay đi."
Tô Bảo vừa xoay người bước đi, trong lòng vừa thầm nghĩ: những câu nói vừa rồi, cậu bé sẽ coi như không nghe thấy.
Cậu bé chắc chắn cậu bé là con ruột của cha mẹ, chứ nêu không, với tính cách của cha mẹ làm sao có thể nuôi con hộ người khác được?
Với lại dáng dấp của cậu bé giống hệt cha, cho nên tuyệt đối là con ruột.
Cậu bé khẽ lẩm bẩm: mẹ già đừng có hòng lừa con.
Nhìn thấy Tô Bảo thành thật xoay người đi về phòng gấp chăn, Vương Tú Mi khẽ hừ lạnh một tiếng.
Cậu bé bò từ trong bụng bà ra ngoài cơ mà, chỉ cần Tô Bảo gãi m.ô.n.g thôi, bà cũng biết thừa cậu bé nghĩ gì.
Một thằng nhóc thối, còn tưởng bà không xử lý được cậu bé cơ à?
"Vợ ơi, anh nhóm củi xong rồi, em dọn dẹp xong chưa?"
Ở phòng bếp bên kia, Tô Thắng Dân hét lớn gọi vợ.
"Đến đây rồi, đến đây rồi. Anh chỉ biết giục giục giục thôi, giục cái gì mà giục hả? Không phải em đến rồi đấy à?" Vương Tú Mi đúng lúc vừa dọn dẹp xong, vỗ vỗ tay rời khỏi phòng ngủ rồi đi thẳng đến phòng bếp.
Đồ ăn sáng là hâm lại thức ăn thừa của tối qua, cơm nguội hôm qua cũng còn thừa lại một chút, chỉ cần rang lên rồi bỏ thêm chút muối là có thể ăn rồi. Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712772/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.