Nào đến đây, cô dám đến tôi lập tức dám báo công an. Ai sợ người đó là cháu trai.
Người phụ nữ bị những lời đó của Vương Tú Mi chặn họng, một lúc sau cũng không dám hé răng nói gì cả.
"Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Chuyện này, đương sự Tô Vận không có ở đây, bọn họ quả thật đã ở riêng rồi." Trưởng thôn đứng ra, tiếp tục nói: "Cho nên, nếu cô có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm thẳng Tô Vận ấy, chuyện của các người, không có liên quan gì đến chi thứ hai của nhà họ Tô hết."
"Tất nhiên, nếu cô còn muốn quậy, thì tôi cũng không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể tìm các đồng chí công an đến giúp xử lý chuyện này thôi."
Trưởng thôn vừa đ.ấ.m vừa xoa, cuối cùng người phụ nữ kia cũng chịu nhả ra. Nếu cứ tiếp tục quậy ầm ĩ, công an mà đến thì người sai sẽ là bọn họ. Thế nhưng bà ta vẫn nhờ người chuyển lời cho Tô Vận... lần sau sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu.
Đợi khi ông bà nội Tô và Tô Thắng Hoa quay về, người phụ nữ kia đã chuẩn bị rời đi rồi.
Vào lúc mấu chốt này, tất cả mọi người đều thống nhất không nói Tô Thắng Hoa là cha của Tô Vận, bởi vì biết đâu lỡ người phụ nữ kia lại làm ầm lên thì sao.
Ai cũng không muốn quấy đục vũng nước bùn này.
Về đến cửa nhà, ông bà nội Tô và Tô Thắng Hoa cứ thế chứng kiến cảnh tượng, một người phụ nữ dẫn theo cả đám đàn ông vội vàng rời đi.
"Ôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712774/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.