Hành động giặt quần áo trên tay cũng không ngừng, thế nhưng tinh thần đã sớm bay đi chỗ nào để hóng hớt rồi.
Chậc chậc, lợi hại thật đó.
Trong lòng Tô Thắng Dân thầm khen Tô Thắng Hoa một câu.
Ngay cả câu ly hôn mà cũng dám nói, đây mới là địa vị của đàn ông chứ.
Ôi chao, nhìn lại bản thân ông mà xem, chỉ thấy bi thương thôi.
Qua hơn mười phút sau, cha con hai người giặt sạch quần áo, phơi ở cái sào trúc trong sân, rồi tự quay về phòng mình.
Trong phòng, Vương Tú Mi thấy Tô Thắng Dân cũng chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, rồi tiếp tục công việc trong tay.
Mấy hôm trước, Vương Tú Mi lên trấn trên thì thấy một tấm vải rất đẹp, tấm vài có màu đỏ thẩm, bên trên được điểm vài bông hoa màu xanh biếc, vô cùng thích hợp với con gái bà. Chính vì thế, Vương Tú Mi không nói hai lời đã móc tiền ra trả, định mua về may một chiếc áo cho con gái.
Màu sắc này rất đẹp, xanh xanh đỏ đỏ, nếu may thành quần áo chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp.
"Vợ ơi, vừa rồi anh nghe anh cả nhắc đến chuyện ly hôn." Tô Thắng Dân vừa đi đến trước mặt Vương Tú Mi vừa nói.
"Em cũng nghe thấy rồi. Anh nói xem, chuyện hôm nay ầm ĩ như thế, đúng là khuyến cho người ta lo lắng mà. Sao cái con nhóc Tô Vận kia lại cứ thích gây chuyện như thế nhỉ, chẳng ngày nào là được yên tĩnh cả. Sau khi ở riêng rồi mà còn khiến chúng ta bị liên lụy, suýt chút nữa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712775/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.