Tô Thắng Dân bị câu hỏi của vợ khiến cho nghẹn họng... Ông bị quen có được không.
Mỗi lần ông về nhà, chỉ cần Vương Tú Mi đi vào phòng bếp, là ông sẽ phải tiến vào giúp nhóm lửa.
Cho nên, khi nãy ông theo phản xạ tính vào phòng bếp nhóm lưa giúp Vương Tú Mi. Ôi chao, ông, sa đọa rồi.
Nửa tiếng sau, Tô Thắng Dân ăn mì xong, cả hai vợ chồng cùng quay về phòng. Vương Tú Mi lập tức lấy một bộ quần áo mới trong ngăn tủ ra, khoe với Tô Thắng Dân.
"Anh nhìn đi, con gái mua từ Bắc Kinh về cho em đó. Có đẹp không?"
Nếu là đồ con gái mua, vậy chắc chắn là đẹp rồi.
"Đẹp lắm."
"Đẹp đúng không. Ánh mắt của con gái em vẫn luôn tốt như thế đấy." Vương Tú Mi ướm thử quần áo trên người rồi khoa tay múa chân.
Nhìn thấy Vương Tú Mi như thế, trong lòng Tô Thắng Dân có chút chua chua.
"Con gái tặng quần áo cho em, còn tặng anh cái gì thế?"
Tô Thằng Dân khẽ xoa xoa hai tay, vô cùng chờ mong.
"Không mang gì cả. Em thấy con gái phân chia hết đống quà mà nó mang về rồi."
Lần này Tô Trà mang về bốn con vịt nước, ba anh em nhà họ Tô, mỗi nhà một con, cho ông bà nội Tô một con.
Sau khi chia vịt xong thì đến con ếch sắt của Tô Bảo, t.h.u.ố.c lá của ông nội Tô, còn có quần áo của bà và bà cụ Tô. Sau đó... hình như không còn gì nữa?
"Không có?" Đôi mắt của Tô Thắng Dân trợn tròn lên.
"Không có." Vương Tú Mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713753/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.