Vương Tú Mi lập tức nhìn Tô Thắng Dân bằng ánh mắt nghi ngờ, bà cất tiếng chất vấn ông: "Tô Thắng Dân, có phải ông làm không?"
"Không phải, sao tôi lại làm chuyện đó được cơ chứ?" Ông phản bác theo bản năng.
"Không phải anh á? Vậy anh nhìn lại biểu hiện bất thường của anh bây giờ đi, anh có tính cách thế nào, chẳng lẽ em còn không hiểu à? Anh nói thật đi, có phải anh không?"
"Thực sự không phải anh mà, sao anh có thể động vào mấy con gà của mẹ cơ chứ? Ôi chao, cũng đâu phải anh thiếu tiền anh thịt gà đâu mà làm thế."
"Khụ khụ, anh có phải người như thế đâu."
"Vương Tú Mi, em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như thế, có phải em không tin anh không?"
Tô Thắng Dân còn nói thêm vài câu nữa. Thế nhưng ông càng nói nhiều, Vương Tú Mi trái lại càng thêm cảm thấy, chuyện này nhất định có liên quan với Tô Thắng Dân.
Thái độ của Tô Thắng Dân thế này, có cảm giác như đang giấu đầu mà lòi đuôi ấy.
Mắt thấy vợ vẫn không thèm tin tưởng mình, Tô Thắng Dân giơ tay lên thề: "Anh đảm bảo, không phải anh thật mà."
"Tốt nhất là anh không làm. Tính cách của mẹ anh cũng biết rồi đó, nếu để mẹ biết được ai là người làm c.h.ế.t gà của mẹ, thế nào cũng phải dùng đế giày đánh cho người đó một trận." Vương Tú Mi lẩm bẩm.
Bên ngoài, bà nội Tô đau lòng xách hai con gà đi đun nước.
Gà chế rồi, còn làm thế nào được nữa bây giờ?
Đun nước, vặt lông, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713754/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.