"Thành thật, tôi chắc chắn sẽ thành thật mà. Chuyện là thế này... sau đó bọn họ ra tay đánh người trước, bọn tôi phản kháng lại... Cuối cùng tôi bị các người bắt về đây." Tô Thắng Dân bắt đầu tự thuật lại quá trình.
Từ khi bắt đầu, đến phát sinh tranh chấp, sau đó ra tay đánh nhau, ông làm cái gì, chuyện tiếp theo thế nào, Tô Thắng Dân đều nghiêm túc kể sạch.
Sau khi thẩm vấn xong, Tô Thắng Dân được đưa ra ngoài.
Trong phòng thẩm vấn, vài phút sau, có hai đồng chí công an thu dọn đồ đạc đi ra.
"Đội trưởng Vương, thẩm vấn thế nào rồi ạ?" Bên ngoài nhìn thấy có đồng nghiệp đi ra ngoài thì cất tiếng hỏi.
"Lấy lời khai xong rồi, bên phía bệnh viện kia có tin tức gì không?"
"Có ạ. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, thế nhưng bệnh nhân lại cứ than rằng cơ thể không thoải mái, muốn nằm lại bệnh viện."
"Vậy được, cậu đi gọi điện thoại, thông báo cho người nhà của Tô Thắng Dân đến đây một chuyến đi."
"Được ạ, em lập tức đi gọi điện thoại thông báo cho người nhà Tô Thắng Dân."
Một lát sau, một đồng chí công an cầm ống nghe lên, ấn số điện thoại mà Tô Thắng Dân cung cấp.
"Tút... tút... tút..."
Chuông chờ vang lên đến hồi thứ ba, thì bên kia có người bắt máy.
"Xin chào, đây là đội vận chuyển xx." Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói.
"Xin chào, chúng tôi là đồn công an của thành phố K...."
"Rầm rầm rầm..." Tiếng đập cổng vang lên.
"Xin chào, có ai ở nhà không? Xin chào, cho hỏi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713760/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.