"Vậy ư? Nhưng mà em còn đi làm cơ mà, có thể đi được không?" Nếu đi sẽ mất vài ngày đó.
"Không sao đâu, em tìm lãnh đạo xin nghỉ một thời gian. Lúc này vẫn chưa đến tám giờ, chị về nhà thu dọn đồ đạc trước đi, mang cho anh hai em vài bộ quần áo. Em về thôn, báo cho cha với anh cả một tiếng."
"Vậy được rồi. Chú ba, làm phiền em."
"Không có gì. Được rồi, cứ quyết định như thế đi, em đi xin nghỉ phép."
Tô Thắng Lợi nói xong thì định quay về nghỉ phép, đúng lúc này Tô Trà cất tiếng.
"Chú nhỏ, cháu muốn đi cùng hai người."
Nghe thấy những lời Tô Trà nói, tầm mắt của Tô Thắng Lợi nhìn về phía Tô Trà.
"Cháu đi làm gì, cháu cứ ở nhà đợi là được rồi. Chuyện của cha cháu, đã có chú và mẹ cháu lo rồi." Tô Thắng Lợi nói.
"Chú nhỏ, cháu đi cùng hai người." Tầm mắt của Tô Trà đối diện với ánh mắt của Tô Thắng Lợi, lặp lại một lần nữa.
KHông biết vì sao, thế nhưng Tô Thắng Lợi đột nhiên có cảm giác, tầm mắt của cô cháu gái nhỏ này khiến chú ta khó mà nói nên lời từ chối. Khi đối diện với tầm mắt của cô, chú ta cảm thấy hình như mình đang đối diện với tầm mắt của lãnh đạo ấy.
"Chuyện này, chuyện này chút nữa chúng ta bàn sau. Chú đi xin nghỉ trước đã, sau đó còn phải quay về thôn một chuyến." Tô Thắng Lợi nhìn đi chỗ khác, né tránh tầm mắt của Tô Trà.
Nhìn vào đôi mắt kia của Tô Trà, Tô Thắng Lợi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713761/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.