"Chị, chị sẽ bảo vệ em mà phải không?" Vẻ mặt của Tô Bảo tràn ngập sự mong chờ.
"Còn lâu!" Cô không chút lưu tình chọc thủng ảo tưởng của cậu bé.
"Dựa núi núi đổ, dựa người người đi, chỗ dựa vững chắc nhất chính là bản thân. Em tự cố gắng đi thôi, nếu em mà không cố gắng, tương lai sẽ phải quay về thôn trồng trọt đó. Đúng lúc cha chúng ta còn có đồng ruộng, đất đai, đều sẽ để cho em trồng." Tô Trà cười toe nói.
Cho dù là bất cứ việc gì, chỉ cần cố gắng hết mình là được. Còn nếu muốn không làm mà hưởng á, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế.
Tô Trà cảm thấy trồng trọt cũng rất tốt mà, không phải người ta vẫn luôn nói rằng lao động là vinh quang đấy ư?
Nếu không có nông dân vất vả, chịu nắng chịu mưa trồng trọt, thì lương thực từ đâu đến?
Lại nói, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nói không chừng, trồng trọt cũng có thể trồng ra được một tương lai cẩm tú đó chứ.
Cả nhà vô cùng náo nhiệt, bầu không khí sôi nổi, hòa thuận.
Nửa tiếng sau, hai anh em Tô Thắng Lợi và Tô Thắng Dân đã về đến nhà.
Vận may của hai người khá tốt, lúc đi đến quầy thịt thì đúng lúc người ta còn mỗi một cái móng giò, nếu đợi đến tối mới qua thì chỉ sợ chẳng còn gì nữa.
Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, sau khi cơm nước xong xuôi, trước khi về nhà Tô Thắng Dân còn mời mọi người tối nay qua nhà ông ăn cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713770/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.