"Vợ, anh sắp bị dọa c.h.ế.t đến nơi rồi mà em còn thay lòng đổi dạ, em không yêu anh." Tô Thắng Dân cố tình gây sự vô cớ, cả người ông đè lên người của Vương Tú Mi, vẻ mặt tràn ngập sự lên án.
"Chát." Một tiếng tát giòn tan vang lên.
Tô Thắng Dân say khướt chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, ông mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên thì bắt gặp đối mắt chứa đầy sát khí của Vương Tú Mi.
Tô Thắng Dân rụt cổ lại, câm nín.
"Anh thành thật một chút cho em, nếu không thì tối nay anh đi ra sân mà ngủ." Vương Tú Mi hung hăng mắng một câu, sau đó không chút dịu dàng túm người đi tiếp.
Vài giây sau, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng "rầm", là tiếng chân đá vào thứ gì đó.
Chân của Tô Thắng Dân đau c.h.ế.t đi được, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Vương Tú Mi đang lườm mình, ông lại không dám hé răng.
Ông sợ lắm.
Trong phòng, Tô Trà ngồi trước bàn học, cô nghe tiếng động bên ngoài mà khóe miệng không thể kiềm chế được cong tớn lên, đôi mắt lo lanh kia cũng lộ ra ý cười.
Cha già của cô, ban nãy uống rượu mà ăn nhiều thêm hai củ lạc, thì cũng không say bí tỉ đến mức này.
Được rồi, cô vẫn nên tiếp tục cố gắng thôi, bản thiết kế vẫn chưa được hoàn thành đây nè.
Đến khoảng mười một giờ, Vương Tú Mi nhìn thấy đèn phòng Tô Trà vẫn còn sáng, thì cố ý đi qua gõ cửa nhắc Tô Trà đi ngủ sớm một chút.
Tô Trà vâng vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713771/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.