Đến trưa hôm đó, Tô Thắng Dân về nhà. Khi hai vợ chồng trò chuyện, Vương Tú Mi kể lại cho chồng nghe về cuộc đối thoại giữa mình và con gái ban sáng.
Tô Thắng Dân càng nghe, càng cảm thấy con gái lợi hại.
Đọc nhiều sách đúng là có ích, ngay cả chuyện trồng trọt và chăn nuôi cũng có thể đạo lý rõ ràng như thế.
Chi nên trong bữa cơm trưa hôm đó, Tô Thắng Dân hỏi Tô Trà xem buổi chiều có định về thôn thăm ông nội Tô không, rồi thuận tiện thuật lại những lời mà sáng nay cô đã nói với Vương Tú Mi cho ông nội Tô nghe.
Tô Thắng Dân đã nhìn ra, ông nội Tô động lòng với chuyện trồng trọt này rồi.
Tô Trà đồng ý.
Lâu lắm rồi cô không về thôn, chiều nay về một chuyến cũng được thôi.
Ba giờ chiều...
Khi Tô Trà về nhà cũ, ông nội Tô và Tô Thắng Hoa đều không có ở nhà. Tô Trà ra ngoài hỏi thăm mới biết được, họ đang làm việc ở ngoài đồng.
Tô Trà đi thẳng đến bờ ruộng nhà mình, cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Thắng Dân và Tô Thắng Hoa.
Nhìn thấy Tô Trà về nhà, ông nội Tô tạm dừng công việc trong tay.
"Trà Trà, sao cháu lại về rồi."
"Cháu về thăm ông nội và bác cả ạ." Tô Trà cười đáp.
Tô Thắng Hoa đang làm việc ở mảnh ruộng cách đó không xa, nghe thấy Tô Trà nói vậy thì ngẩng đầu nhìn lên, nở một nụ cười hàm hậu với Tô Trà.
"Cháu có lòng là tốt rồi." Trên gương mặt của ông nội Tô cũng hiện lên ý cười, ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713772/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.