"Ồ, đây là từ Bắc Kinh chuyển tới à?" Cả người Vương Tú Mi có chút hoảng hốt, đầu óc bà lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Đây, đây đây đây, con gái bà đã làm gì, mà người ta lại gửi cô nhiều tiền như thế?
"Con gái ơi, con không làm chuyện gì phạm pháp đâu đúng không? Số tiền này..."
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, tiền này không có vấn đề gì cả, con cam đoan đó." Tô Trà ôm lấy bả vai của Vương Tú Mi, cô cất tiếng tiếp tục nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Con tuyệt đối là một công dân tuân thủ pháp luật đó, những chuyện phạm tội trái pháp luật kia, còn lâu con mới làm."
Khi nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của con gái vang lên bên tai, cuối cùng Vương Tú Mi cũng hoàn hồn lại. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm con gái nhà mình một lúc lâu, mới thở dài một tiếng.
"Được rồi, con không nói thì mẹ cũng không hỏi nữa. Con gái, con làm việc có chừng mực là được." Lòng Vương Tú Mi mệt mỏi lắm chứ.
Hôm nay đột nhiên có người đến nhà lắp điện thoại bàn miễn phí cho, bà còn chưa kịp vui mừng, thì con gái lấy tờ đơn chuyển tiền ra dọa cho bà một trận.
"Nào, con cất đi, cất cho kĩ vào, đừng có làm rơi hay mất đấy." Vương Tú Mi đưa hóa đơn chuyển tiền cho Tô Trà.
Ôi chao, hình như mẹ già nhà cô vẫn chưa tiêu hóa hết thì phải.
Tô Thắng Dân đi làm ở đội vận chuyển, mệt sống mệt c.h.ế.t lâu như thế mới mua được một căn nhà, kết quả, con gái bà vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713776/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.