Nghe thấy giọng nói bên ngoài, ông nội Tô bèn đi ra mở cửa.
"Tìm tôi hỏi chuyện gì?" Ông nội Tô hỏi.
"Hì hì." Đại Lâm nở nụ cười chất phác, ông ta gãi gãi đầu, xấu hổ cất tiếng: "Chú, chú vừa lên trấn trên về đúng không ạ? Chú đã suy nghĩ xong là sẽ trồng cây gì chưa?"
"Tôi trồng cam, địa phương chúng ta khá thích hợp để trồng cam. Cậu hỏi tôi là vì cũng muốn trồng loại này à?"
"Khụ khụ, chú, chú là một nông dân cừ khôi, đi theo chú chắc chắn không sai được." Tuy Đại Lâm khờ khạo thật, thế nhưng vợ ông ta thông minh. Vừa rồi trước khi ra ngoài, vợ ông ta đã dặn dò kĩ càng, nhất định phải hỏi rõ ràng xem nhà họ Tô trồng gì. Đi theo ông nội Tô chắc chắn đúng không sai.
Nhà họ Tô có sinh viên được cử đi học, còn có Tô Thắng Dân làm việc trong đội vận chuyển nữa chứ, chắc chắn tin tức linh thông hơn họ, chắc chẳn hiểu biết hơn đám người tay không vác đá qua sông như họ nhiều lắm.
"Trước đó tôi cũng nói rồi, mọi người muốn trồng theo tôi, tôi cũng không cấm, thế nhưng lỡ xảy ra chuyện gì, mọi người cũng đừng trách ngược lại tôi."
"Không đâu, chắc chắn là không đâu mà." Đại Lâm liên tục gật đầu.
Tuy Đại Lâm khờ khạo, tính tình cũng không tệ, thế nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ông nội Tô cũng phải cảnh báo trước.
Bây giờ nói rõ ràng rồi, lỡ có gặp chuyện không may thì người ta cũng không oán ông cụ.
Qua nửa tiếng sau, sau khi Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713777/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.