Tô Trà không hề biết suy nghĩ của Cận Tùng, nghe thấy câu hỏi của Cận Tùng, cô cũng không cất tiếng từ chối.
Cô cầm sách trong tay, dẫn hai người đi về phía chuồng lợn.
Tuy rằng chuồng lợn được xây ở phía sau nhà, thế nhưng cũng cách một khoảng khá xa, đi bộ cũng mất khoảng năm phút đồng hồ.
Nếu cách gần quá, thì mùi phân lợn sẽ nồng lắm, khó mà ngửi nổi.
Cho nên khi xây dựng chuồng lợn, Tô Trà đã cố ý chọn nơi có khoảng cách xa nhà một chút.
Năm phút đồng hồ chỉ nháy mắt là qua, chốc lát sau ba người đã đi đến phía chuồng heo bên kia.
Trùng hợp là Vương Tú Mi cũng ở đó, nhìn thấy Tô Trà dẫn hai cậu thanh niên lại đây, bà chăm chú quan sát kĩ.
Ôi chao, một cậu trong đó không phải con trai của phó viện trưởng Lương đấy ư?
Sao lại chạy đến đây làm gì?
"Tô Trà, đây là bạn cùng lớp của con à? Sao con lại đưa hai bạn đến đây?" Vương Tú Mi nhanh chóng đi về phía học, vừa đi vừa cất tiếng hỏi.
"Vâng ạ, họ đều là bạn học của con. Đây là Trầm Nghiễm, mẹ cũng từng gặp rồi. Đây là Cận Tùng của trường trung học phổ thông số một thành phố."
"Cháu chào thím ạ." Cận Tùng mỉm cười vẫy vẫy tay chào hỏi.
Trầm Nghiễm cũng cất tiếng chào: "Cháu chào thím ạ."
"Ôi, được rồi, chào các cháu." Vương Tú Mi cũng chào hỏi lại, sau đó bà hỏi vấn đề vừa rồi mình thắc mắc. Tô Trà đáp: "Họ muốn xem lợn con ạ."
"Ha ha ha, đám trẻ trong thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713779/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.