"Cái đó, Tô Trà ơi, không phải cháu vẫn phải đi học ư? Cháu làm gì có thời gian rảnh mà nuôi lợn. Công việc chăn nuôi này, tốn không ít sức lực đâu đó." Trưởng thôn có lòng tốt nhắc nhở.
"Không có việc gì đâu ạ. Cháu và mẹ cháu đã bàn bạc với nhau xong hết rồi, nếu cháu có thời gian thì sẽ về đây, còn không có thời gian thì mẹ cháu sẽ đến giúp đỡ dọn dẹp. Ban đầu cháu cũng không định nuôi nhiều, chỉ khoảng ba mươi con thôi ạ."
Ba mươi con cũng không tính là quá nhiều, nhất là sau khi nghe thấy Vương Tú Mi sẽ đến giúp đỡ, trưởng thôn mới dịu xuống.
Nếu bởi vì chuyện tuyên truyền khuyến khích chăn nuôi, mà để một sinh viên được cử đi học không có ý định học nữa, trưởng thôn sẽ tức c.h.ế.t mất.
Trong cái thôn này, Tô Trà chính là người đầu tiên được cử đến Bắc Kinh học đại học.
Nếu vì chuyện tuyên truyền mà hại Tô Trà bỏ học để nuôi lợn, ông nội Tô bên kia chắc chắn sẽ đập c.h.ế.t ông ta cho xem.
"Mảnh đất đằng sau nhà cháu cũng phải kí hợp đồng nhận thầu. Mảnh đó cũng không quá to, giá không đắt, bao giờ cháu rảnh thì đến tìm ông kí hợp đồng nhá."
"Bây giờ cháu rảnh lắm ạ." Tô Trà nói, trước khi đến đây, cô còn cố ý cầm theo tiền.
Nếu đã muốn đến đây rồi, tất nhiên là phải chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi mới đi chứ.
Nghe thấy Tô Trà nói vậy, trưởng thôn cũng lập tức lấy hợp đồng ra. Tô Trà giao tiền, sau đó cầm hợp đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713778/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.