"Anh nghĩ cho kĩ đi, chuyện con gái được cử đi học đại học là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, vậy tương lai chắc chắn con bé sẽ phải lên Bắc Kinh đúng không? Đại học tận bốn năm cơ đấy, anh nhẫn tâm để một mình con gái ở Bắc Kinh, không quen không biết ai ư? Lỡ con gái bị bắt nạt thì phải làm sao?"
Tô Thắng Dân: cũng có lý!
"Còn nữa, con gái học đại học xong, lỡ đâu đến lúc đó con bé muốn tìm việc làm ở Bắc Kinh luôn thì sao. Lúc đó kiểu gì chẳng phải tìm chỗ ở. Chẳng lẽ anh định bắt con gái đi thuê phòng, một cô gái yếu ớt lẻ loi đi thuê phòng, anh có biết nó nguy hiểm cỡ nào không hả?"
Tô Thắng Dân: thuê phòng trọ á? Không được, nguy hiểm quá!
Vương Tú Mi thấy vẻ mặt của Tô Thắng Dân thay đổi, thì tiếp tục cất tiếng nói:
"Còn nữa, lỡ đâu con gái lại tìm một đối tượng ở Bắc Kinh, con bé gả xa như thế, ba bốn năm đều không thấy mặt con được một lần? Anh nghĩ thử xem?"
Trong đầu Tô Thắng Dân thử tưởng tượng, sau đó ông không kiềm chế được mà đứng phắt dậy.
"Không được, anh không đồng ý."
"Anh không đồng ý cái gì?"
"Anh không đồng ý cho con gái anh lập gia đình sớm như thế." Chỉ cần nghĩ đến cảnh áo bông nhỏ tri kỉ của bản thân bỗng biến thành của nhà người khác, là trong lòng Tô Thắng Dân vô cùng khó chịu.
"Tô Thắng Dân, em đang bàn chuyện căn nhà cơ mà, anh nghĩ sang chuyện gì thế hả? Con gái không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713783/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.