"Ôi chao, trong nhà vừa lắp điện thoại mới, không mất tiền, thực sự không mất đồng nào."
"Nói cậu cũng không hiểu đâu, được rồi, được rồi. Tôi vừa mới về nhà, tôi còn có chút việc, cúp máy nhé."
Sau khi cúp máy, Tô Thắng Dân lại gọi điện về văn phòng đại đội của thôn.
"A lô, bí thư chi bộ thôn à, tôi đây, Tô Thắng Dân."
"Đúng vậy, trong nhà vừa lắp điện thoại."
"Về sau nếu cha mẹ tôi có chuyện gì, thì ông cứ bảo họ gọi điện đến số này tìm tôi nhé."
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Tô Thắng Dân vô cùng thỏa mãn. Ban nãy ông còn tính thời gian nữa, ông cũng chỉ dám nói đôi ba câu thôi, bởi vì phí điện thoại hiện tại vô cùng đắt đỏ.
Trong phòng, Tô Trà nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, đối với hành động này của cha già nhà mình, cô có chút buồn cười.
Được rồi, tính cách của cha già nhà cô đúng là giống hệt một đứa trẻ.
Tô Trà đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
"Cha, cha về rồi ạ?"
"Đúng, cha về rồi. Con gái, đến đây, đến đây nào, cha cho con thứ tốt này." Tô Thắng Dân vừa thấy con gái thì nở nụ cười, sau đó vẫy tay ý bảo con gái đi về phía ông.
"Có thứ gì tốt ạ?" Tô Trà tò mò đi qua.
"Con chìa tay ra đi."
Tô Trà ngoan ngoãn vươn tay ra, sau đó cô nhìn thấy Tô Thắng Dân lấy một chiếc đồng hồ từ trong túi áo của ông ra, ngay sau đó, cảm xúc lành lạnh khi kim loại tiếp xúc với da thịt truyền đến, hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713784/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.