Lời của ông nội Tô vô cùng dễ hiểu, cái nhà này, tiếng nói của Tô Trà rất có giá trị.
Mấy người hàng xóm đứng cạnh cũng nói đỡ cho Tô Trà, mỗi người hát đệm một câu.
"Đúng vậy, Tô Trà không có quyền nói, chẳng lẽ người nhà họ Vương các người có quyền nói à?"
"Đúng vậy, tốt xấu gì Tô Trà người ta cũng mang họ Tô, tương lai sẽ trở thành sinh viên, làm rạng rõ tổ tông của gia tộc họ Tô chúng tôi. Sao lời nói của con lại không có tác dụng cho được?"
"Nhà họ Vương kia, đàn ông nhà họ Vương các người sao không nói câu nào, để cho một người đàn bà ra mặt, các người có phải đàn ông không thế?"
"Ha ha ha ha!"
Mấy người xung quanh không kiềm chế được mà bật cười, tầm mắt họ đảo quanh đũng quần của hai anh em nhà họ Vương, dường như đang xem, hai anh em nhà này có phải đã bị thiến rồi không?
Vẻ mặt hai anh em nhà họ Tô lúc thì xanh, lúc lại trắng, trông vô cùng phấn khích.
Anh cả nhà họ Vương lườm chị dâu cả nhà họ Vương một cái sắc lẹm, chị dâu cả Vương có chút sợ hãi, rụt cổ lại.
Lúc này anh cả nhà họ Vương mới nói chuyện với ông nội Tô:
"Bác này, ban nãy cũng do chúng tôi nhất thời tức giận mà thôi, cho nên mới không kiềm chế được tính tình. Tôi xin lỗi mọi người. Cũng tại em gái tôi vô duyên vô cớ, tự nhiên lại bị người ta đuổi về nhà mẹ đẻ, mà Tô Thắng Hoa nhà bác còn đòi ly hôn nữa chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713791/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.