Thế nhưng chuyện Vương Quyên lén lút gặp mặt người đàn ông khác, Tô Thắng Hoa khó mà nhịn được.
Chuyện đã đến nước này rồi, coi như xé rách mặt nhau. Tô Thắng Hoa ngẩng đầu lên, nói rõ ràng mọi chuyện.
Càng nghe, người nhà họ Vương lại càng thấy chột dạ, còn bà con lối xóm thì lại âm thầm đồng tình với Tô Thắng Hoa.
Lúc này, hành động đánh đến cửa của nhà họ Vương lại trở thành vô lý.
Vương Quyên nhà bọn họ làm chuyện xấu hổ không dám để người khác biết thì thôi đi, nhà bọn họ lại còn dám kéo đến cửa nhà họ Tô đánh người, quả nhiên là không phải người nhà thì không vào cùng cửa, cả nhà đều vô liêm sỉ như nhau.
"Bỏ đi, bỏ đi. Chuyện hôm nay, cứ coi như chúng tôi không đúng, chúng tôi cũng không biết chuyện này, nếu biết thì chúng tôi đã không đánh đến tận cửa như thế này."
"Đúng vậy, đây là lỗi chúng tôi, chúng tôi xin lỗi."
"Nếu đã giải thích rõ ràng rồi, vậy chúng tôi về đây."
Người nhà họ Vương cứ tôi một câu, cô một câu, vừa nói xong đã định chạy.
Lúc này Tô Trà từ sau lưng Tô Thắng Hoa tiến lên, cất tiếng đáp: "Đợi một lát đã."
"Ai cho các người đi? Bác cả tôi bị đánh thành thế này, các người không định bồi thường tiền thuốc men à?"
"Thắng Hoa, cậu xem, chúng ta là người một nhà..."
"Làm gì có người một nhà nào đánh người thành thế này? Một câu thôi, có bồi thường không? Nếu không bồi thường, tôi sẽ báo cảnh sát." Tô Trà không có thời gian để nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713792/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.