"Được rồi, chút nữa mẹ sẽ nấu thịt kho tàu cho cha con, cũng nấu thêm cho Tô Bảo cháo thịt nạc nữa. Con gái, con thích ăn gì? Mẹ nấu cho con."
"Con cũng ăn thịt kho tàu." Tô Trà cười đến độ đôi mắt cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Được rồi, chúng ta mua nhiều thịt một chút."
Hai mươi phút sau, hai mẹ con Tô Trà đi đến bệnh viện.
Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, thứ đầu tiên mà hai mẹ con nghe được chính là một âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng ngáy vô cùng to.
Tiếng ngáy kia có nhịp điệu, giống như một giai điệu vô cùng tuyệt vời.
Tầm mắt của hai mẹ con quan sát, thấy đồng chí Tô Thắng Dân đang nằm trên giường bệnh, ngủ đến say sưa.
Mà tiếng ngáy kia là do đồng chí Tô Thắng Dân vọng lại.
Còn trên chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh, Tô Bảo đang ngồi đó với vẻ mặt tủi thân, quầng thâm dưới mắt trông vô cùng đáng thương.
Đôi mày nhỏ của cậu bé cau chặt lại, có thể thấy, cậu bé vô cùng khó chịu với tiếng ngáy của cha già nhà mình.
Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Tô Trà giật giật.
Đây chính là, đàn ông trông con trong truyền thuyết đúng không?
Tô Trà tỏ vẻ: cô lại tích lũy thêm được một kiến thức mới.
Vương Tú Mi nhướng mày, khóe miệng bà cong lên tạo thành một nụ cười lạnh, cả người bà phát ra một cỗ áp suất thấp.
Ồ, đồng chí Tô Thắng Dân, đúng là... vất vả thật đấy!
"Tô, Thắng, Dân!"
Kèm theo giọng của Vương Tú Mi là tiếng ngáy đinh tai nhức óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713794/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.