"Anh cả, em út, sao Thắng Hoa không đi cùng mọi người? Có phải anh ấy đi sau không?" Vương Quyên cất tiếng hỏi, vừa hỏi vừa duỗi cổ nhìn về phía cửa.
Nụ cười trên gương mặt của anh cả nhà họ Vương tắt ngúm, ông ta bày ra dáng vẻ buồn bã, thở dài một tiếng:
"Em gái à, không phải bọn anh không chịu giúp em đâu, mà là vì em làm việc không cẩn thận chút nào cả. Em nói xem, em gặp Đông Thanh thì cứ gặp đi, sao lại còn để em rể phát hiện ra chuyện này cơ chứ?"
"Đúng vậy, chị, anh rể đã biết chuyện này rồi. Bọn em cũng không giúp được gì cả, bọn em đã cố gắng lắm rồi. Vừa đến nhà họ Tô, bọn em đã lập tức dạy dỗ cho Tô Thắng Hoa một trận, thế nhưng bởi vì chuyện của chị, mà bọn em đang từ có lý trở thành đuối lý, còn phải bồi thường cho Tô Thắng Hoa hơn năm mươi đồng đây này." Con dâu thứ hai nhà họ Vương nói, khi báo số tiền, bà ta còn cố ý báo dư lên một chút.
Bọn họ tốn công đi một chuyến, ít nhiều cũng phải kiếm lộ phí chứ.
Vương Quyên vừa nghe thấy hai chữ "Đông Thanh", chân của bà ta lập tức trở nên mềm nhũn.
Đầu óc bà ta trổng rỗng, bà ta không muốn ly hôn, bà ta chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi.
Lúc này Tô Vận cũng nhận ra có điều gì không ổn.
Người tên Đông Thanh kia, Tô Vận cũng có biết.
Nghe người trong thôn nói, ông ta đi ra ngoài làm thuê, bây giờ mới quay về quê hương, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713793/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.