Người đầu tiên đứng ra phản đối là bà cụ, chỉ thấy bà cụ vỗ mạnh bàn một cái, mắng ầm lên:
"Vương Quyên, cô đừng khinh người quá đáng, cô nói cô làm trâu làm ngựa ở nhà chúng tôi, vậy chúng tôi đã khi nào bạc đãi cô, trong nhà đã thiếu ăn thiếu uống của cô bao giờ chưa?"
"Là cô làm ra chuyện mất mặt, cô còn không biết xấu hổ đưa ra những yêu cầu vô lý như thế, có phải đầu óc cô có bệnh không? Tôi nói với cô, ly hôn cũng được, nhưng những điều kiện vừa đưa ra, ngoại trừ để Tô Vận đi theo cô, những điều kiện khác khỏi phải bàn!"
Bà cụ quá kích động, nước miếng văng cả vào mặt Vương Quyên.
Bị phun mưa như thế, Vương Quyên sợ bà cụ lao vào đánh mình, cho nên dịch người ra, nấp đằng sau người anh em bên đằng ngoại.
Vương Quyên vừa tránh đi, lập tức để lộ hai anh em nhà họ Vương trong tầm mắt Tô Trà.
Tô Trà ngước mắt bình tĩnh nhìn sang.
Không biết vì sao hai anh em họ Vương đối diện với ánh mắt của Tô Trà, sau lưng chợt lạnh đi.
Anh cả mất tự nhiên né tránh đường nhìn của Tô Trà, hắng giọng một cái, nói:
"Tô Trà à, đây là chuyện của người lớn mà, phận con cháu như cháu không nên xen vào, đúng không?"
Nghe đi, nghe đi, giọng nói rõ ràng là muốn thương lượng, người không biết còn tưởng Tô Trà là bề trên của ông ta!
Chú em Vương cũng hơi sợ Tô Trà, lập tức lên tiếng phụ họa:
"Đúng vậy, ở đây có nhiều người lớn như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713796/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.