Tô Trà rất phối hợp, hốc mắt cô đỏ lên sau đó xoay người lấy thêm cái bánh nướng lớn từ túi của Trần Nghiễm. Bộp bộp, ông cụ lại được cho thêm hai cái bánh.
“Chú, chú ăn trước đi, đợi ăn xong rồi thì tính sau.” Vẻ mặt Tô Trà tràn đầy đồng tình, đôi mắt xinh đẹp nhìn ông ta, chờ ông ta ăn.
Ông cụ nghe Tô Trà nói, sau đó nhìn mấy cái bánh nướng to trong lòng ngực.
Như thế này nghĩa là ăn xong thì mới đưa tiền?
Ông cụ hít sâu một hơi, đành liều mạng vậy!
Kể cả nếu sáng hôm nay ông ta có ăn no rồi nhưng vì tiền, ông ta vẫn có thể ăn tiếp.
Ông cụ dùng dũng khí c.ắ.t c.ổ tay, quyết tâm cắn một ngụm bánh, mới vừa cắn được một miếng, mặt ông ta nháy mắt cứng đờ.
Cái bánh nướng to này cứng quá, lại còn khô khốc.
Ông ta muốn nhổ ra nhưng bên tai lại nghe thấy một tiếng nói thanh thúy.
“Chú ăn chậm một chút, bánh nướng còn nhiều mà, chắc chắn đủ cho chú ăn no.”
Âm thanh của thiếu nữ xấu xa vang lên làm ông ta suýt nữa bị nghẹn miếng bánh.
Khá lắm, còn sáu cái bánh “lớn” đây, không nói đến có đủ ăn hay không nhưng nếu ăn xong ông ta còn chưa bị no quá mà c.h.ế.t là còn may.
Nhưng vì tiền, ông ta phải ăn.
Sau đó Tô Trà nhìn chằm chằm ông cụ. Một cái bánh nướng lớn, hai cái bánh nướng lớn, ba cái... Lúc ăn đến cái thứ tư, ông cụ dừng động tác.
Ông ta thật sự không ăn được nữa.
“Ợ... Tôi ăn no rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713816/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.