Được rồi, ông ta lừa thì ông ta nhận nhưng mà chuyện ăn sáu cái bánh nướng thì ông ta không thể nhận được, mấy cái bánh đó là cô bé này bắt ông ta ăn cơ mà. Đến bây giờ bụng ông ta vẫn còn bị no căng đây.
Há, làm cho ông ta ăn no xong muốn ông ta đền tiền á hả?
Đứa bé này là ai? Đừng tưởng rằng cháu cậy tuổi còn nhỏ là có thể nói hươu nói vượn, chú đây cũng là người có kinh nghiệm đấy!
“Đồng chí công an, anh đừng nghe bé nó nói bậy, tôi không..." Cho dù là có đi chăng nữa thì cũng không thể thừa nhận được.
Tô Trà ngước mắt, tầm mắt sắc bén nhìn qua ông cụ khiến lời nói của ông ta đã đến bên miệng lại mắc ngang họng.
“Chú không đòi tiền cháu?” Tô Trà hỏi một câu.
“Có, nhưng cháu còn chưa cho tôi mà?” Ông cụ hỏi lại một câu.
“Cháu chưa cho tiền nhưng cháu cho chú bánh nướng lớn rồi, là chú ăn đúng không?” Tô Trà lại hỏi lần nữa.
“Là tôi đã ăn, nhưng mà đó là cháu bắt tôi ăn.”
“Nếu ăn là phải đưa tiền sao, chú còn lợi dụng lòng thương người của cháu nữa. Chỉ cần tra xét một chút là biết tình huống của chú như thế nào ngay. Chú nói chú tới Bắc Kinh tìm người thân, người không một xu dính túi, chuyện này kiểm tra chẳng phải là biết thật hay lừa sao.” Tô Trà cười nhạo một tiếng.
“Nhưng mà cháu cũng chưa cho tôi tiền mà, bánh là cháu bắt tôi ăn.” Ông cụ trả lời lại một câu tẻ ngắt, ông ta thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713817/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.