“Bay, bay lên rồi kìa.” Cận Tùng mở to mắt nhìn chiếc máy bay không người lái ngày càng bay cao hơn.
Trầm Nghiễm cũng cảm thấy mới lạ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cái máy bay.
Dưới sự điều khiển của Tô Trà, chiếc máy bay không người lái bắt đầu bay lượn trong một khoảng sân nhỏ, xoay tròn, rẽ ngoặt rồi lao xuống, trông chẳng khác gì một chiếc máy bay thật.
“Tô Trà, cậu có thể cho tôi thử với không?” Cận Tùng làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tô Trà.
Hu hu hu, từ nhỏ cậu ta đã có một ước mơ, đó là trở thành một phi công.
Song, điều khiến Cận Tùng buộc phải từ bỏ ước mơ của mình chính là... cậu ta sợ độ cao.
Đúng vậy, Cận Tùng là một người đàn ông to lớn, sợ độ cao.
Nhìn ánh mắt cầu xin của Cận Tùng, Tô Trà hào phóng đưa chiếc điều khiển từ xa ra, khẽ cười nói:
“Được, vậy cậu cứ thử đi, tôi dạy cậu một bên trước, đây là điều khiển lên xuống, cái này là rẽ, còn đây là... Có hiểu không?”
“Hiểu rồi.” Cận Tùng đáp lại một câu thật nhanh, sau đó cầm điều khiển, kích động tới mức mặt đỏ cả rồi.
Cận Tùng ngay từ đầu thao tác khá ổn định, nhưng sau đó hơi lung lay, dưới sự điều khiển của cậu ta, chiếc máy bay không người lái ngày càng bay cao hơn, rồi không chú ý, nó đã bay cao hơn cả chiều cao của bức tường trong sân.
Thím Tần ở nhà sát vách đang rửa rau trong sân, đột nhiên lờ mờ nghe thấy tiếng vù vù yếu ớt, vừa ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713822/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.