Nghĩ đến vấn đề an toàn, Chương Hạc Chi cảm thấy cũng nên gọi cho Cốc Ích bên kia thúc giục một chút, hỏi ông ta đã sắp xếp chuyện phòng ở xong chưa?
Tô Trà luôn cảm thấy quá nguy hiểm khi sống ở đây.
“Được rồi, Tô Trà, em ra ngoài cùng tôi một chút, chúng ta tìm chỗ khác thử máy bay.”
Chương Hạc Chi nói xong quay người chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó lập tức thu máy bay không người lái, Tô Trà ngoan ngoãn cầm dụng cụ điều khiển đi theo.
Sau khi Tô Trà, Chương Hạc Chi và những người khác ra ngoài, Cận Tùng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Ôi mẹ ơi, vẻ mặt vừa nãy của giáo sư Chương cũng quá đáng sợ rồi.
Cuối cùng cũng đi rồi.
“Cái đó, Trầm Nghiễm à, tôi thấy khoảng cách giữa chúng ta và Tô Trà càng ngày càng xa, cậu nói xem, ban đầu chúng ta đều học cùng nhau, cùng thông minh như nhau, vốn định cùng nhau lên đại học, nhưng bây giờ chúng ta ba người mỗi người một khu nhà đại học, không còn cùng nhau nữa.”
“Ừ, chênh lệch càng ngày càng xa.” Trầm Nghiễm đồng ý đáp lại một câu.
Có đôi khi, rất nhiều chuyện đều là như vậy, mới đầu chỉ có một chút khoảng cách, càng ngày khoảng cách ngày càng xa dần, giống như bọn họ và Tô Trà, chênh lệch không ngừng lớn lên.
Bọn họ còn đang suy nghĩ về cuộc sống trên đại học, Tô Trà đã được Đại học Quốc gia chiêu sinh, những người đang thảo luận với Tô Trà đều là nhân vật cấp bậc giáo sư.
Chỉ sợ sau này bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713823/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.