“À, đúng vậy, anh ấy tự dưng mua cho tôi thứ này đồ kia, làm tôi cũng hơi ngại.” Người phụ nữ bị Vương Tú Mi nói ra chuyện này, lập tức đỏ mặt.
“Ôi, không thể nói vậy đâu, nhất định phải dạy dỗ đàn ông cho tốt, cô xem, không phải Tô Thắng Dân nhà tôi được dạy tốt lắm sao? Đàn bà ấy à, phải học cách thông minh, lúc nào nên mềm thì phải mềm, lúc nào nên cứng thì phải cứng, đừng sợ làm gì.”
“Tú Mi, cô có kinh nghiệm, vậy thì lại đây chỉ cho chúng ta vài chiêu, chúng tôi cũng muốn học.”
“Gì mà có kinh nghiệm chứ, thôi để tôi nói cho mọi người biết, đàn ông ấy à, đôi khi phải được dạy dỗ, nếu không có thể hếch mặt lên trời!”
“Có lúc có thể lạnh nhạt, có lúc phải dạy dỗ, có lúc lại phải dỗ dành, nếu chúng ta muốn ngựa chạy, không phải chỉ cần cho nó ăn cỏ là được, mà còn phải cho nó thêm chút lợi ích khác, các cô có hiểu không?”
Hiểu, hiểu, đã học được, đã học được.
Cách trang trại lợn không xa, đồng chí Tô Thắng Dân ngẩng đầu nhìn trời, nghe vợ thao thao bất tuyệt bày người khác dạy dỗ đàn ông, ông thầm đồng cảm với những ông lớn trong thôn.
Từ giờ trở đi, nhiều người trong thôn sẽ lâm vào cảnh khốn cùng như ông.
Khụ khụ, có điều ông không giống bọn họ, ông là một người cha tốt, một người chồng tốt, một đứa con ngoan, yêu vợ thương con, hiếu thảo cha mẹ…
Tưởng tượng như vậy, Tô Thắng Dân cũng cảm thấy mình quá sức tuyệt vời!
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713827/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.