Ngồi phía trước, Vương Tú Mi nghe thấy giọng nói này, lén lút quay đầu lại nhìn một cái.
Động tác nhỏ này của Vương Tú Mi đã bị Tô Thắng Dân bắt được, hũ dấm trong bình bị đổ ngay lập tức.
“Đồng chí Vương Tú Mi, người đàn ông của cô đang ở đây!” Tô Thắng Dân nhắc nhở, sắc mặt cực kì khó coi.
Nghe thấy lời nói của Tô Thắng Dân, Vương Tú Mi quay đầu liếc mắt nhìn Tô Thắng Dân, sau đó chậm rãi nói: “Dáng vẻ của anh như thế nào anh còn không biết chắc?”
Tô Thắng Dân c.h.ế.t lặng!
“Vương Tú Mi, cô trông mặt mà bắt hình dong! Thật nông cạn!
“À, tôi không nông cạn thì sao trước đó có thể theo anh được chứ?”
Bà lúc trước nếu không phải vì nông cạn thì làm sao có thể vừa ý Tô Thắng Dân được?!
Vương Tú Mi: chuyện này không phải anh nên biết sớm rồi sao?
Tô Thắng Dân: ông còn nói gì được nữa?
Cho nên, đối mặt với đồng chí Vương Tú Mi hời hợt, có phải ông nên tự bảo dưỡng bản thân lại một chút không?...
“Xin lỗi, làm phiền nhấc chân lên một chút.”
”Hạt dưa, đậu phộng, nước khoáng, xin hỏi có ai cần không.”
Trên tàu hỏa có quá nhiều người ngay cả việc đi tiếp nước thôi cũng mệt đến phát hoảng, nhà vệ sinh còn thảm hơn, người xếp hàng trước cửa đã thành một hàng dài, hơn nữa còn ngửi thấy cả mùi nhà vệ sinh quanh đây nữa.
Vương Tú Mi cũng mới bước ra từ buồng vệ sinh, bà cảm thấy cả người đều dính mùi, quay về chỗ ngồi Vương Tú Mi giơ nách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713828/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.